Minh Chứng

 Cách đây hơn hai chục năm, tôi phụ trách Toán khối 6 của một trường trung học cơ sở phía Nam, cuối học kì I lớp tôi chủ nhiệm có thêm một học sinh Nguyễn Mạnh Trung (đã đổi tên nhân vật) chuyển từ Hải Dương vào.

Bố mẹ Trung là thợ xây, theo công trình nay đây mai đó, học bạ của Trung có một xấp giấy chuyển trường minh chứng cho cuộc đời bôn ba của bố mẹ.

Đất lành chim đậu, bố Trung quyết định bỏ nghề thợ xây, ở lại địa phương làm dịch vụ nấu ăn, thế nhưng cuối năm học lớp 6 cả nhà nhận tin buồn, Trung phải ở lại lớp 6 vì điểm kém môn Toán, không được kiểm tra lại.

Trung có họ hàng với hiệu trưởng trường tôi, vì thế cả bố mẹ và hiệu trưởng đến phòng trọ của tôi “đàm phán”, xin tôi "du di" để cho Trung được kiểm tra lại, mong được lên lớp 7.

Sau một thời gian “đàm phán”, cả bố mẹ và hiệu trưởng đã đồng ý cho Trung ở lại lớp 6, tôi sẽ là người giúp đỡ em học tập năm sau.

Trung chia sẻ với tôi: “Ở lại lớp 6 có thể nói là bước ngoặt cuộc đời của em, làm thay đổi số phận em hoàn toàn.

Nhờ được ở lại lớp, em lấy lại được kiến thức cơ bản, đi học hiểu được bài, tìm thấy niềm vui trong học tập, nhờ đó càng thích học.

Nếu không được ở lại lớp 6, chắc em khó mà thi đậu cấp ba. Lúc đầu em cũng ghét thầy, vì bắt em ở lại lớp, càng lớn, em càng hiểu vấn đề, càng nhớ ơn thầy.

Em cảm ơn thầy vì đã cho em được ở lại lớp, làm thay đổi cuộc đời, số phận của em”.

Lời cảm ơn nhận được khi cho học sinh ở lại lớp, ngược lại là lời trách khéo của học sinh khi phải lên lớp.

Nguyễn Trần Linh (đã đổi tên nhân vật) là học sinh cũ của tôi, hiện tại, em làm chủ một xưởng cơ khí, trong dịp họp lớp sau 25 năm ra trường, Linh nói: “Ngày trước đi học được thầy cho lên lớp, mừng lắm, nhưng bây giờ hiểu chuyện lại thấy buồn tê tái thầy ạ.

Chúng em được lên lớp, nhưng mất căn bản, không học hành gì đâu đâu thầy, thầy cô bảo “cứ nghiêm túc, đừng quậy phá, cuối năm cho lên lớp”, thế là chúng em lại lên lớp.

Hồi đó em mà được ở lại như bạn Trung, học được kiến thức cơ bản, chắc cuộc đời em khá hơn rồi, dẫu sao đi nữa vẫn cảm ơn thầy cô ạ”.

Thực tế hiện nay, rất nhiều giáo viên ”chán dạy” vì học sinh không học hành gì cả, ngồi cho có, chỉ cần “nghiêm túc” thôi.

Thầy Ngô Sĩ Bá đang công tác tại một tỉnh phía Nam chia sẻ: “Nghe tin mình nộp đơn nghỉ việc chờ hưu rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ.

Có người hỏi: Đang dạy Toán, dạy thêm trong trường gần chục triệu một tháng, sao nghỉ việc, uổng thế?

Mình bảo, mình chán dạy, không phải vì lương thấp, mà vì học sinh không chịu học. Học sinh đi học chỉ đi cho có, ghi chép cho có, không động não, không tư duy, ra bài khác dạng đã ôn tập là tịt.

Cho điểm thấp cũng chẳng buồn, vì nó biết trước sau gì cũng lên lớp, có kiểm tra lại cũng lên lớp. Đi dạy vậy thực sự mình không có động lực”.

Theo giaoduc.net